Tôi thích những buổi chiều mưa như chiều nay

Tôi thích những buổi chiều mưa như chiều nay. Mưa có hạt mà không lạnh. Ướt mà không ướt mới tài
Tôi thích ngồi đấy, nghe hương của trời đất mênh mông. “Đấy” là vùng Hồ Tây mịt mùng hơi nước. Sắp đông rồi.
Tôi thích đưa chén trà lên môi theo cách của người Hà Nội cũ. Lòng tìm tri kỷ. Những ánh nến cứ heo hắt mãi lên. Những cử động của con người thì khoan nhặt…Người phụ nữ đẹp. trong bộ đồ trắng, có vẻ mặt của bức tượng Bồ tát ngoài sân.Những giao hòa bằng mắt.
Tôi thích nghe những con người bên cạnh tôi nói gì đó về cái cảm giác bị xô đẩy, về những quá khứ dội về làm nước mắt chỉ trực ứa ra. Nhớ rằng ngày bé cứ ôm lấy đùi cha trong những buổi tối mùa đông rét, mẹ là người đàn bà dịu hiền chăm cho chồng từng chén trà ngon. Khi ấy, tôi nghĩ về đạo vợ chồng…
Tiếng cô gái trẻ, hát lên rằng Khăn em bay, hiu hiu gió thoảng …Tôi thích khi cô ngân giọng lên đầy hoa mỹ rằng Hà Nội mùa này chiều không buông nắng…Ngọt ngào và thấm đẫm.
—————————–
Tôi thích nghe em tôi bảo rằng nó nhìn thấy tâm hồn tôi thanh thản. Đời người, có cầu gì ngoài được như thế đâu.

2 bình luận về “Tôi thích những buổi chiều mưa như chiều nay”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *